Trước giờ trên Facebook, mình tránh nêu tên người nào đó cụ thể.
Mình chưa từng nêu tên những người làm tổn thương mình. Chẳng phải mình cao thượng không chấp mà thực sự mình không có thời gian đi đấu đá với thiên hạ.
Mình cũng tránh nêu tên những người đã giúp đỡ mình, bởi mình sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình, họ sẽ bị liên luỵ. Chẳng phải cô Nguyễn Hoàng Ánh và bác Nguyễn Lân Dũng đã từng phải chịu tai bay vạ gió vì đứng về phía mình đó sao?
Nhưng hôm nay, sau 7 năm, mình muốn công khai cảm ơn một người mà mình vẫn nợ lời cảm ơn: anh Gấu Phạm.
Mình muốn cảm ơn anh không phải vì anh “xin” cho mình vào Stanford theo như nhiều bình luận trên mạng (kiểu “xin” cho con vào trường điểm của bố mẹ Việt Nam). Mình cũng không cảm ơn anh bởi anh đã sửa hồ sơ hay giúp mình ôn thi, bởi anh không làm điều đó.
Mình muốn cảm ơn vì anh đã chọn tin mình. Khi cả thế giới dường như chống lại mình, chỉ một người đặt niềm tin vào mình thôi đôi khi có thể cho mình cảm giác rằng mình có thể thay đổi cả thế giới.
Điều quan trọng không phải là hàng trăm, hàng ngàn người đứng bên cạnh mình khi thuận buồm xuôi gió. Điều chúng ta cần là một người không bao giờ đánh mất niềm tin vào chúng ta.
Và nếu bạn không có người đó, thì người đó phải là bạn. Tiền mất có thể làm lại được. Bạn bè mất có thể kết bạn mới. Nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân.